image banner
Thơ về Bác - dòng chảy không ngừng trong lòng người viết Hà Nam
Tình cảm với Bác Hồ từ lâu đã trở thành mạch nguồn cảm hứng trong thi ca Việt Nam. Với những người con Hà Nam - mảnh đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, tình cảm ấy càng được nuôi dưỡng tự nhiên, chân thành và thể hiện rõ nét trong thơ ca. Những bài thơ viết về Bác của các tác giả Hà Nam không ồn ào, không trau chuốt cầu kỳ mà lặng lẽ, mộc mạc, đầy xúc cảm và ánh sáng của niềm tin.

Hình ảnh Bác gần gũi mà lớn lao

Trong chùm thơ về Bác, nhà thơ Nguyễn Văn Thắng – cây bút gắn bó lâu năm với văn học địa phương, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc qua các bài thơ như: “Em vẽ Bác Hồ”, “Về Cát Tường, nhớ Bác”, “Vào lăng viếng Bác”, “Về làng Sen”. Trong bài thơ “Em vẽ Bác Hồ”, hình ảnh Bác không được mô tả trực diện mà ẩn hiện trong những biểu tượng tươi đẹp của đất nước, như “đồng lúa chín”, “bến Nhà Rồng”, “màu cờ Lũng Cú”, “trăng sáng Ba Đình”. Mỗi chi tiết gợi ra một lát cắt của hành trình cách mạng, như cách người dân vẽ Bác bằng chính lòng mình: “Em ngồi vẽ Bác Hồ/ Thấy đồng lúa chín, nương ngô trải dài/ Nắng đầy sông núi sớm mai/ Rì rào Trà Cổ nhớ hoài Cà Mau/ Màu cờ Lũng Cú bay cao/ Bến Nhà Rồng sóng xôn xao ân tình/ Thấy vầng trăng sáng Ba Đình/ Ngôi nhà sàn vẫn lung linh ánh đèn/ Sen Hồng thơm ngát làng Sen/ Sông Lam sóng vỗ gọi tên sông Hồng/ Thấy Ba Vì núi ngóng trông/ Ngút ngàn đất Tổ thầm mong Bác về/ Thấy hoa nở tím ngõ quê/ Mái trường ríu rít em thơ học bài/ Thấy nhà cao tận lưng trời/ Thấy ngàn hòn đảo ngời ngời Hạ Long/ Bác Hồ đã hóa núi Sông/ Làm sao vẽ hết tấm lòng kính yêu”.

anh tin bai

Hai câu thơ cuối mang tính tổng kết, cũng là sự giãi bày chân thành: Bác đã hóa thân vào non sông đất nước, trở thành một phần máu thịt của dân tộc. Và bởi thế, không một bức tranh nào, dù đẹp đến đâu, có thể vẽ trọn vẹn được tình yêu thương, sự kính trọng vô bờ mà nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, dành cho Người. Bài thơ như một bản hòa ca về lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ và khát vọng tiếp nối lý tưởng của Bác Hồ trong trái tim mỗi người Việt. Qua góc nhìn trẻ thơ, tác phẩm làm lay động người đọc bởi sự hồn nhiên mà thấm đẫm chất suy tưởng.

Trong tác phẩm “Về Cát Tường, nhớ Bác”, nhà thơ Nguyễn Văn Thắng dẫn người đọc trở về với ký ức lịch sử – thời điểm Bác Hồ về thăm công trường đắp đập ở Cát Tường (huyện Bình Lục). Cảnh Bác “chuyển tay hòn đất dưới nước lên”, “vầng trán đẫm mồ hôi mặn chát” không chỉ ghi lại một kỷ niệm mà còn là một biểu tượng sống động về tinh thần lao động, sự hòa mình với nhân dân – điều làm nên hình ảnh Bác Hồ trong tâm thức người Bình Lục nói riêng và cả dân tộc nói chung. Vẻ đẹp của Bác còn được cảm nhận qua sự gắn bó máu thịt với ruộng đồng, mùa vụ, với nhịp sống của nhân dân: từ buổi đắp đập, ngăn hạn đến mùa lúa “chín trĩu bông”, “gánh lúa trên đê”. Tình Bác thấm vào “biển lúa”, vào “lời ân cần trong nắng xôn xao”, trở thành ký ức thiêng liêng, thành động lực tinh thần bền bỉ nuôi dưỡng bao thế hệ.

Điều đáng trân trọng là niềm tin của người dân Bình Lục dành cho Bác không chỉ gói trong “một sớm” mà kéo dài thành một sự hiện diện thường trực: “Thường ngày Bác vẫn ra đồng thăm lúa”. Hình ảnh Bác như không bao giờ rời xa ruộng đồng, như vẫn còn đâu đó trong mỗi mái nhà, mỗi bước chân quê hương. Và từ đó, thế hệ hôm nay “vững bước đi theo” dấu chân Người, vừa là sự tiếp nối, vừa là lời hứa thiêng liêng với quá khứ.

Từ cuộc đời giản dị đến tấm gương đạo đức của Người

Một số tác giả Hà Nam lại tìm đến hình ảnh Bác qua hành trình ngược về nguồn cội – làng Sen, quê hương xứ Nghệ. Trong bài thơ “Về làng Sen” (Nguyễn Văn Thắng), tác giả thể hiện niềm xúc động khi được chạm vào từng kỷ vật đời thường nơi quê mẹ: “Cây bưởi góc vườn lặng lẽ tỏa hương/ Luống khoai lang xanh thuở thiếu thời của Bác”. Cảm xúc dâng trào đến mức không thể kìm nén: “Không nén nổi lòng mình, con bật khóc”. Nét độc đáo của bài thơ nằm ở sự giao hòa giữa cái riêng và cái chung: làng Sen không chỉ là quê Bác mà là “quê chung của biết bao người”, bởi nơi đây lưu giữ hồn cốt dân tộc, đậm tình đất nước, tình người.

Một đoạn thơ khác khắc họa tuổi thơ Bác bên người mẹ tảo tần – bà Hoàng Thị Loan, cũng đã gây rung động mạnh: “Sợi dài đời mẹ ngắn thêm/ Cho con máu thịt lớn lên thành người” ("Tháng năm nhớ Bác", tác giả Nguyễn Thị Toan, CLB Thơ Việt Nam huyện Bình Lục). Chỉ với hai câu thơ nhưng đủ để người đọc có thể cảm nhận được chiều sâu của sự hy sinh và từ đó càng thêm hiểu vì sao Bác sớm “tròn trung hiếu tháng năm ghi đời”.

Trong bài thơ “Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!” của tác giả Hồ Nức (Tuyển tập Thơ Hà Nam 2018-2023), một tiếng thơ ngân vang từ núi rừng Pác Bó, Cao Bằng, nơi ghi dấu bước chân đầu tiên của Bác khi trở về Tổ quốc. Dòng thơ đầu tiên gợi lại những năm tháng “bôn ba góc biển chân trời”, Bác đã vượt muôn trùng sóng gió, nhưng lòng vẫn “một lời sắt son” – đó là lời thề với dân tộc, với lý tưởng độc lập, tự do: “Bôn ba góc biển chân trời/ Ba mươi năm vẫn một lời sắt son/ Đường về hy vọng nước non/ Ấm tình đất mẹ ôm hôn nghẹn ngào”. Từ giây phút Bác đặt chân trở lại quê hương, bài thơ dẫn người đọc về với những địa danh lịch sử: Cao Bằng, Pác Bó, Khuổi Nậm, Lũng Lạn, suối Lê Nin, núi Các Mác… Những địa danh gợi nhớ một vùng chiến khu cách mạng, là chứng tích sống động cho những năm tháng Người hòa mình cùng núi rừng, đồng bào, ươm mầm cho cuộc khởi nghĩa toàn dân. Hình ảnh “đơn sơ quần áo Tày Nùng/ Đôi hài vạn dặm mo rừng bản quê” vừa giàu chất thơ, vừa mang sức gợi biểu tượng sâu sắc: Bác không về như một vị anh hùng ca ngợi mà về như một người con của đất, của rừng, với dáng vẻ mộc mạc, lặng thầm, ẩn hiện trong mây trời non nước Việt Nam.

Ngoài những hình tượng mang tính biểu tượng và ký ức, các bài thơ về Bác của tác giả Hà Nam còn ghi lại những bài học thấm thía từ thực tiễn. Trong bài “Lời Bác dạy” của Nguyễn Văn Ngọc, tác giả kể lại câu chuyện Bác về thăm hợp tác xã, thấy “cây héo”, “lợn kêu” – biểu hiện của bệnh hình thức, thành tích. Từ đó, Bác nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu cay: “Thành tích mình làm thật/ Không giả dối phô trương”. Những câu thơ như lời răn dạy về đạo đức công vụ vẫn vẹn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay, khi đất nước đang nỗ lực tinh gọn bộ máy, phòng chống tham nhũng và xây dựng lối sống liêm chính trong cán bộ, đảng viên.

Thơ viết về Bác Hồ ở Hà Nam là tiếng nói của lòng người, những người con từ ruộng đồng, làng xóm, hợp tác xã, trạm bơm, mái trường, trạm gác... Dù ở thể thơ tự do hay lục bát, dù là ký ức hay hiện tại, thì tất cả đều quy tụ về một điểm sáng: tình yêu, lòng biết ơn và niềm tin bất diệt với Bác Hồ kính yêu. Trong thời đại mới, khi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là kim chỉ nam trong xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, thì những vần thơ mộc mạc của người Hà Nam càng trở nên quý giá. Nó như một dòng suối mát lành, nhắc nhở chúng ta sống ngay thẳng, làm thật, nghĩ vì dân như Bác từng dạy...

Nguồn:Báo Hà Nam
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
BÌNH CHỌN
Khảo sát sự hài lòng của người dân về Cổng thông tin điện tử
  • Bình chọn Xem kết quả
    Thống kê truy cập
    • Đang online: 1
    • Hôm nay: 1
    • Trong tuần: 1
    • Tất cả: 1